VÔ TRI HOÁ SINH - SINH HOÁ VÔ TRI
Càng đi trong cuộc đời ta càng ngộ ra nhiều điều, cuộc sống vốn dĩ sinh ắt hoá vô tri, có muốn chốn tránh cũng không được, quan trọng thời khắc đó sẽ đến lúc nào, và khi đến người đó sẽ có những cảm nhận thế nào trong giây phút cuối cùng ấy.
Một đời ngang dọc đến đâu, có sông pha tới chốn nào rồi tất cả cũng chỉ là hư danh, lắng xuống dưới dòng thời gian.
Lớp này sinh ra, lớp khác ắt tan biến cũng chỉ là hư ảo của vòng xoay con tạo ra cà.
Ta ngồi đây giữa núi rừng trợt nhận ra một điều: Chúng ta có sinh ra những thực chất đang hoá vô tri đi dần từng ngày, những thứ ta có đang mất đi từng giờ, mọi thứ ta tạo ra đang tan biến đi từng giây. Còn những vật vô tri kia thì vẫn ở đó, kia, và xung quoanh ta, tuy chúng bất động, lạnh lẽo song thực ra chúng lại tồn tại bất diệt với thời gian, chứng kiến biết bao biến đổi của vạn vật xung quoanh.
Cuộc sống này chỉ toàn ảo vọng trong chính vòng tròn luẩn quẩn của bản thân tự vẽ ra, từ lúc sinh cho đến lúc hoá vô tri con người chỉ toàn ước vọng ngưỡng cầu cho chính mình, mà không nghĩ rằng đó chính là ảo vọng.
Loài người luôn sợ hãi rằng khi hoá vô tri trong lục đạo không được đầu thai về với nhiếp bàng, thành thần thành này nọ hay cùng lắm con người, vậy tại sao không nghĩ rằng chốn nào trong lục đạo cũng đều có những cảm xúc khác nhau, đều có những chăn trở khác nhau, cũng như đều có những niềm hạnh phúc riêng biệt, Quan trọng chỉ một điều tâm niệm của chúng ta là thiện hay ác, hoan hỷ hay u sầu cả thôi.
Vạn vật sinh tồn đều có lý của nó, thiếu đi một cũng không được, thêm vào một hoá ra thừa, chúng là sự bổ sung kết hợp cho nhau để cùng tạo ra từ vô tri rồi hoá sinh, sau đó sinh lại hoá ra vô tri.
Con đường chúng ta đi là một con đường thẳng, bất tận, mỗi làn gió khẽ thoảng qua, mỗi mùi hương chúng ta cảm nhận sẽ cho mỗi chúng ta những cảm giác khác nhau tại những thời điểm và diển biến khác nhau cả thôi.
Chúng ta sợ hãi chỉ đơn giản rằng chúng ta không đủ hiểu biết rõ về mọi thứ đang biến chuyển sinh tồn diễn ra, mà đâm ra kỳ vọng hoá thành ảo vọng cho chính bản thân, càng như vậy sự sợ hãi càng lớn và không đến được cái đích của chính mình cần đến đó chính là thanh thản đến mọi ngã rẽ trong luân hồi lục đào hay sinh hoá vô tri một cách vui vẻ nhất.
Mỗi chúng ta hãy đi và tự mở cánh của của đời minh để cảm nhận về mọi điều theo những chiều hướng khác nhau của bản thân, hãy trải rộng ra bên ngoài, chứ tuyệt đối không được ép buộc kẻ khác phải thế này thế kia, vỉ đó là hành động của kẻ vô minh.
THÀNH VÀ KHÔNG THÀNH ĐẠO
http://daotaoforex.com/component/k2/item/500-thanh-va-khong-thanh-dao.html
Giờ tôi hiểu rõ nhân duyên, giác ngộ và trí huệ thực chất được suất phát từ tâm ra cả, cũng như mọi thứ vô tri hoa sinh - sinh hoá vô tri đó là quy luật bất biến.
TRẦN QUỐC MINH.