THÀNH VÀ KHÔNG THÀNH ĐẠO
Trong cuộc sống vạn vật luôn biến hóa khôn lường, tồn tại và diệt vong, thành công hoặc thất bại, đúng hoặc sai, đắc đạo và không đều được xuất phát từ trí tuệ mà ra.
Cuộc sống chúng ta đang trải qua chính là chúng ta đang hành đạo. trong hành đạo có đối đạo, học đạo sau đó là hành đạo và đắc đạo.
Cánh cửa để mở tới từng nấc trong tu đạo chính là trí tuệ, kẻ không có trí tuệ có tu trăm kiếp, đọc vạn quấn sách cũng chỉ là kẻ học thuộc và dập khuôn mọi thứ. Bởi sách vở .v.v. chỉ là thứ dẫn đạo, người học đạo phải dùng trị tuệ của mình đề khai thống vạn vật, sau đó trải rộng những điểu mình hiểu biết ra bên ngoài, lúc này gọi là hành đạo. Trong lúc hành đạo khải mở được trí tuệ để rút ngắn thời gian tu đạo của kẻ khác, lúc này mới là tu đạo.
Tâm trong đạo mà sáng, át lúc hành đạo sẽ sáng, tâm trong đạo tối át hành đạo sẽ tối. Bởi tâm ma chính ở tâm mình mà ra cả, người hành đạo tâm sáng phải là người dẫn đạo chứng minh được con đường của mình là đúng, còn kẻ hành đạo không minh chứng được, hay không đánh giá được các giá trị của người học đạo, bắt họ đi theo con đường ngu đạo, kẻ đó được gọi là vô đạo. Cánh cửa của tâm đạo cũng chính là trí tuệ mà ra cả, muốn có trí tuệ đó chính là duyên của nhân quả.
Duyên của nhân quả chỉ dành cho người có thiện duyên, người có thiện duyên chính là người muốn deo duyên thiện cho nhiều người mà không vụ lợi bằng những giá trị họ đã phải bỏ ra, xong kẻ tu đạo không nhận ra các giá trị cốt lõi của người deo duyên, kẻ đó sẽ là vô duyên trong tu đạo. Sự trả giá của người tu đạo cho người deo duyên thiên đó chính là tiếp tục đi deo thiện duyên với người khác.
Vậy lấy gì để hành đạo và tu đạo?
Người hành đạo và tu đạo đều phải cần những giá trị trả về để tiếp tục duy trì con đường minh đang đi.
Nhiều kẻ sẽ nói: đã hành đạo và tu đạo tại sao còn mong có giá trị trả về?
Xin thưa không có giá trị trả về thì kẻ nhận đạo có biết quý trọng những giá trị cho đi, không có giá trị trả về thì người hành đạo và tu đạo lấy gì để duy trị con đường mình đang phát thiện duyên.
Bởi chỉ đơn giản một điều nhận duyên và trả duyên đều là nhân quả và không mong cầu đền duyên.
Người không mong cầu đền duyên, có thể chịu mọi điều tiếng trên con đường minh hành đạo, cùng với tâm đạo sáng, trí tuệ trải rộng át sẽ hữu duyên.
Hữu duyên trên đường hành đạo không phải dễ, vì dễ để hữu duyên át thành vô duyên, và vô giá trị!
Cánh cửa của trí tuệ nằm trong chính ở tâm và trí của mỗi người, chứ không phải nắm sẵn trước mắt của kẻ vô minh.
Kể vô minh là người luôn cho rằng mọi thứ ta có, vạn điều ta thông, bởi đơn gian cuộc sống luôn có sẵn hai mặt của vấn đề đó chính là:
Sinh sẽ tử. tử ắt sinh chúng luôn biến chuyển theo từng trạng thái khác nhau của sự vật quan trọng tâm, trí của người đó hiểu và định nó ra sao.
Đến lúc này kẻ đó mới biết mình có được và mất đi điều gì, kẻ vô minh sẽ nắm chặt mọi thứ cho dù biết mình không thể, kẻ này sinh ra đã là tử.
SỐNG
http://daotaoforex.com/gioi-thieu-dao-tao-gold-forex/item/276-song.html
Người hành đạo tại lúc biến chuyển nhận ra các giá trị cho đi không ngưỡng cầu đền duyên trả lại, mà còn rộng lòng trải rộng tiếp ra một cách vui vẻ cả người thiện duyên và kẻ vô duyên át sẽ đắc đạo và hiểu rõ trong tử át sẽ sinh 'đây chính là đắc đạo!".
TRẦN QUỐC MINH